•  ENGLISH • VIETNAMESE
logo 4mpartners

Các Tin Khác

» Chuẩn bị triển khai sân bay Long Thành
» Doanh nghiệp tung chiêu kích cầu bất động sản
» Cách nhận biết nhà tụ khí và tán khí
» Cách lựa chọn cửa nhôm thông minh
» Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng làm việc với Hội Kiến trúc sư Việt Nam
» Vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
» Những lưu ý khi phối hợp màu sơn với đồ nội thất
» Tượng đá chẳng vô hồn
» Ngành thép: Xuất một, nhập năm
» Ấn tượng những cây cầu dài nhất hành tinh
2014-10-15 - Lượt Xem:9763

Những doanh nhân “bảy nổi ba chìm”



(Xây dựng) - Nhìn lại lịch sử các doanh nghiệp, doanh nhân, doanh gia không thể phủ nhận sự lớn mạnh ngày càng đông đảo của đội ngũ này! Người Việt tài hoa. Người Việt thông minh, bản lĩnh và lăn lộn. Người Việt năng động luôn biết mở lấy lối ra cả khi thương trường sóng gió, khó khăn… Tố chất ấy như càng nhận rõ trong từng doanh nhân mang dòng máu Việt!

1Thì đó gương mặt những doanh nhân xứ ta đang hiện diện trên đủ các lĩnh vực của kinh tế đất nước đâu có thua ai. Doanh nhân xứ ta đa phần đi lên từ khó nghèo, từ chắt chiu mà nên nghiệp nên nghề. Nhớ lại thời đất nước khó khăn, tôi lại nhớ về vùng quê Nam Định có ông “vua Đê” làm thuyền xi măng lưới thép cho dân ta ra khơi vào lộng. Càng chả thể quên cái tên ông “chúa Quyết” ở Hà Nam chỉ làm cái khung xe đạp “Quyết Tiến” mà thành người nổi danh! Có điều cả hai ông “vua Đê” - quê hương của nhà thơ trào phúng Tú Xương và doanh nhân mệnh danh là “chúa Quyết” - quê hương của tài văn Nam Cao với tác phẩm Chí Phèo nổi tiếng đều chả học hành gì, chỉ biết ký cái tên mình là “ĐÊ” và “QUYẾT”, nhưng quân quyền của hai ông cả mấy trăm con người có nghề, có nghiệp đều nghiêng mình kính nể! Cả hai ông đều có trí nhớ tuyệt vời, hội nghị tỉnh huyện đều cứ “nói vo” hết mà người nghe vỗ tay tán thưởng rầm rầm. Nghĩ cùng chả nên hoài niệm nhiều cái thời khó có thể quên ấy, khi bây giờ “đại gia”, doanh nhân ta xài ôtô xịn chả thua gì người tây tậu xe hơi tiền tỷ! Thậm chí chả thiếu các đại gia sắm xe giá cả mấy chục tỷ đồng nhẹ tênh như cô bác nghèo mua mớ rau con cá. Chả ai quên cả dàn xe hơi siêu sang của đại gia phố núi nơi quê nghèo Hà Tĩnh trong đám cưới con mà thiên hạ còn ngả mũ ngác ngơ! Đến cả cái giường ngủ của đại gia Lê Ân cũng tậu tới 6 tỷ bạc cho xứng cô vợ thứ 6 trẻ trung, xinh đẹp như người mẫu đang sở hữu cả một cơ ngơi bề thế nơi đất biển Vũng Tàu, kém ông tới 53 tuổi mà báo chí từng tốn nhiều giấy mực. Quả là cái sự “chịu chơi”, quả là cái sự “vung tiền” như lá rừng của doanh nhân xứ ta sẽ lại là những chuyện mai sau cháu con chúng ta sẽ nghĩ như huyền thoại xa xôi chứ đâu phải chuyện thứ thiệt ở đất nước này! Âu cũng là tiền các doanh nhân làm ra thì các doanh nhân có quyền xài, ai đó so bì bàn luận làm chi?

Nhưng đã là con người hình như ai cũng như có cái số phận riêng, cái kiếp riêng chăng? Ai cũng phải trải qua vui buồn, sướng khổ, đắng cay ngọt bùi đủ cả chăng? Các cụ ta xưa bảo ông giời chả cho ai hết, và chả lấy đi hết của ai. Nghiệm ra thì tài hoa, ắp tình đời mà sao nhiều doanh nhân xứ ta vẫn cứ ôm vào lòng điệp trùng bể khổ. Cuộc đời làm báo đi khắp nước non này, tôi cứ nhớ mãi câu chuyện doanh nhân Tăng Minh Phụng và vụ án kinh tế chấn động Epco một thời. Nói gì, thì đó là một con người tử tế, có một người vợ đẹp nết, đẹp người với cái tên “Thương” mà dáng người cũng thật dễ thương. Bà vợ quý của ông chủ Minh Phụng sở hữu chất phụ nữ Việt với nét đẹp mộc mạc mang cái duyên dáng nhu mì truyền thống. Hơn thế là phong cách sống chan hòa tử tế. Giàu có nhưng Minh Phụng chả trăng hoa. Vợ chồng doanh nhân này sống đằm thắm cái tình nghĩa vợ chồng tao khang sau trước, nếu như không có chuyện vay vốn ngân hàng (NH), vay quá nhiều chả biết làm gì hơn là đầu tư vào đất, vào nhà. Cũng bởi các NH thi nhau đếm tiền cho vợ chồng Minh Phụng vay, mà không hay ông chủ cũng không dễ mở rộng sản xuất kinh doanh ở nhà máy may của mình nhanh lên được. Âu cũng là nể NH mà vay. Nhiều khi tiền vay như núi. Thế là vỡ nợ, thành ra vụ án kinh tế tai tiếng. Nhưng những cán bộ NH từng chứng kiến và xử lý vụ mua nhà đất của Minh Phụng khi chuyện với tôi đều thừa nhận: Những khu đất và căn nhà ông chủ Minh Phụng mua đều ở vị trí đắc địa đất vàng, đất kim cương cả. Quả là ông chủ rất có tầm, có mắt. Phải nỗi, khi các NH thu hồi tài sản thì giá nhà đất đâu có tính giá thị trường như bây giờ, nên ông chủ Minh Phụng ngã ngựa thua trắng bụng sa vào vòng lao lý!

Đúng là những doanh nhân “ba chìm bảy nổi” của thời cơ chế còn hớ hênh, của thời luật pháp chưa tròn nên phải trái, đúng sai chỉ cách nhau cái lằn ranh giới quá mỏng manh!

Cùng thời điểm vụ án Minh Phụng là chuyện vụ án kinh tế về ông Chẩn “vua lốp” chấn động dư luận nghe xót xa và đắng lòng. Cũng bởi luật pháp một thời chưa tròn, cũng bởi khi đó luật DN chưa đủ để bảo vệ các DN, doanh nhân nên ông gánh lụy. Cả một cơ đồ làm nên từ trí tuệ và tài hoa bỗng chốc biến “vua lốp” thành người tay trắng! Nhưng một doanh nhân được đời gọi bằng “vua” đã theo kiện đòi làm rõ trắng đen. Tôi còn nhớ mãi cả loạt bài của các nhà báo có tiếng Trường Phước, An Định… đầy bản lĩnh và sắc sảo giăng trên các báo lớn đã mổ xẻ vụ án bảo vệ, bênh vực vô tư “vua lốp”, buộc các cơ quan chức năng phải nhìn lại vụ án có chất “hình sự kinh tế” này. Chỉ có điều cái kết của vụ án “vua lốp” khi sáng tỏ ra thì là cả những xót xa về một kiếp người về thân phận một doanh nhân năng động sáng tạo có thừa, nhưng tài sản đã tan tác hết. Sau này có thu về, có được trả lại cũng chả còn bao nhiêu nữa.

Hình như tài hoa, và lòng đam mê luôn phải va đập với sự đố kỵ, ghen ghét lẽ đời chăng? Cả cái được mất ở đời cũng như cứ tìm đến những người mang khát vọng làm giàu cháy bỏng mà thử thách, đo đếm sự can trường bản lĩnh của họ chăng?

Giờ đây cả vùng đất phương Nam không ai không biết đến khu du lịch sinh thái Vườn xoài ở Long Thành - Đồng Nai. Cứ nhớ mãi hình ảnh những đoàn khách tứ phương tìm đến nơi này để xả stress cuối tuần với những phong cảnh bày trí rất tuyệt vời. Vâng, đến đây để được ngoạn mục cảnh quan, để được thưởng thức những món ngon ẩm thực rất Việt với rau nhà trồng, gà, thịt đà điểu nhà nuôi, cá nhà thả… cho lòng người chút nhẹ nhàng hơn. Nhưng chả mấy ai biết cuộc đời của bà chủ khu du lịch nổi danh này lại gánh trên vai mình đủ truân chuyên của hạnh phúc trong nước mắt tràn mi. Nhớ mãi lần trò chuyện, bà bảo kể làm chi lẽ đời đen bạc. Tốt nhất là quên đi cho nhẹ lòng! Nhưng cứ nói quên mà chả dễ quên cho được. Chả hiểu sao bà lại kể cho tôi nghe. Ấy là bà chủ càng giàu lên thì hạnh phúc càng vơi đi. Hai vợ chồng bà với chiếc xe đạp Phượng Hoàng cũ và chiếc túi sờn hành hương từ đất Bắc vô Nam. Từ cô công nhân nhà máy thực phẩm Việt Trì “đầu quân” cho nhà máy mỳ Miliket vào những năm đầu 80 của thế kỷ trước. Buồn nỗi chả bao lâu thì DN này mất đoàn kết nên làm ăn đổ bể. Thế là vợ chồng bà bàn nhau mua lại một dây chuyền làm mỳ gói, với quyết tâm mở nghiệp từ sản phẩm mỳ gói này. Bà hô 8 đứa con cháu cả thảy từ Bắc kéo vô. Lạ thay người phương Nam xài mỳ gói quá ghê, nên sản xuất không kịp bán. Cứ thế bà làm giàu từ mỳ gói. Nhưng đời trớ trêu, khi càng giàu, tiền bạc vung vinh thì “đức ông chồng” lại sinh chuyện ăn chơi sa vào bồ nhí. Cay đắng phải chia tay chồng khi đã hai đứa con trai. Làm ăn càng tấn tới, tiền bạc càng nhiều giữ trong nhà chả yên. Thế là bà chủ quay ra mua đất. Đất ngày đó rẻ như cho. Có khi tiền lời từ xưởng mỳ gói chỉ một hai tháng bà đã mua được miếng đất rồi. Giàu cứ thế càng giàu lên, khi hai đứa con lớn đòi đi du học. Bà chủ quyết định bán tuốt tất cả cơ nghiệp dồn lo cho hai con sang Anh quốc. Mấy tháng trời ba mẹ con sống nơi xứ sương mù, bà nhớ đến cháy lòng đất quê hương, nhớ không sao chịu nổi. Thèm một bát canh cua, quả cà, mà xứ người chả thiếu thứ gì nhưng hầu hết đều là đồ bỏ trong tủ lạnh. Thế là bà chủ lại về với quê Việt và tạo lập nên cái khu du lịch sinh thái tuyệt vời này! Tôi cứ nhớ mãi câu nói bà chủ luôn ghi khắc trong lòng là “đất quê cha không bao giờ được bán, nghề tổ nghiệp không bao giờ được quên”. Có phải vì thế mà làm ăn bận rộn mấy, nhưng năm nào bà chủ cũng tìm về đất chè quê Thái Nguyên tự tay chăm sóc phần mộ ông bà tổ tiên, tự tay hái những búp chè vườn nhà, tự tay sao đem vào đất phương Nam uống và đãi bạn bè suốt cả năm! Giờ thì con trai bà du học ở Anh cũng trở về giúp mẹ điều hành khu du lịch Vườn Xoài.

Chuyện về bà chủ trang trại Vườn xoài Dương Thị Nhã quả nhiều ngẫm ngợi về thế thái nhân tình. Còn doanh nhân Ba Sương (Trần Ngọc Sương) với nông trường Sông Hậu từng vang bóng một thời cho đến giờ vẫn đọng trong tôi những dấu ấn về một người phụ nữ mảnh mai, bé nhỏ mà thật phi thường. Tôi may mắn vài lần gặp gỡ trò chuyện với bà Ba Sương cả thời hoàng kim cho đến khi bà bị vòng lao lý bủa vây, phong tỏa. Đó là người đàn bà bản lĩnh và đam mê nghiệp nhà nông. Hơn thế là người phụ nữ thương yêu người quê khó nghèo đến quên cả thân mình! Nối nghiệp người cha, bác Năm Hoàng người anh hùng chân đất, bà gây dựng nông trường Sông Hậu thành điểm sáng về kinh tế quốc doanh khi bao nông lâm trường cả nước sụp đổ. Rất nhiều người nghèo được bà cưu mang mời về làm nông trường viên có nhà có đất mưu sinh. Chả thiếu những cái bằng giáo sư, tiến sĩ của các nhà khoa học nông nghiệp lấy thực tế từ mảnh đất phèn chua Sông Hậu làm đề tài khoa học có sự tài trợ giúp đỡ của Ba Sương. Nhưng… Cũng bởi cái tiếng “nhưng” chết người là cơ chế quản lý cứ thiên về cái tình thương người khó, cứ nghiêng về những cảnh nghèo, nên bà vay NH lo mở đường ngang dọc, xây dựng một vùng nông thôn Sông Hậu ngập đất phèn thành một vùng quê gắn nông nghiệp, công nghiệp chế biến sản phẩm nhà nông đẹp như mơ. Rồi bỏ tiền làm trường học, trạm y tế, nhà mẫu giáo, nhà văn hóa… với lời hứa của quan chức địa phương: Sông Hậu cứ lo làm đi rồi ngân sách Nhà nước sẽ trả sau. Nhưng ở ta cái tư duy nhiệm kỳ nay người này, mai người khác. Thế là người hứa, bỏ lại lời hứa cho Ba Sương lãnh trọn, còn người nhiệm kỳ kế tiếp thì coi như không cần biết, ai hứa mặc ai. Rồi NH siết nợ, rồi đủ thứ tai ương ập xuống đầu người đàn bà bé nhỏ mà đôi chân dám tìm sang cả châu Phi để mở lối ra cho hạt gạo Việt Nam. Người đàn bà tiếng là giám đốc, tiếng là doanh nhân, nhưng đâu có biết đến nhà hàng, khách sạn sang trọng. Với Ba Sương thì chỉ ổ bánh mỳ hay bát bún riêu cua. Nhà đất không, chồng con cũng không. Thử hỏi trên đời này có ai hy sinh như cô Ba? Có ai là doanh nhân mà ôm vào lòng bao khổ ải như Ba Sương không nhỉ?

3 Doanh nhân ai đó bảo là sang trọng, là đi xe đẹp, là bạc tiền rủng rỉnh, là tư dinh ngút ngát, là người đón, kẻ đưa nên ai chả khát, chả mơ? Nhưng khát đấy, mơ đấy đâu phải ai cũng khát mơ mà được. Doanh nhân đích thực là đam mê, là bản lĩnh, là sáng tạo và tài năng. Đội ngũ doanh nhân Việt đi vào hội nhập, đi vào cơ chế thị trường ngày càng đông đảo lên nhiều. Thì cứ nhìn những cuộc tôn vinh. Nào “Doanh nhân tâm tài”. Nào “Doanh nhân tiên tiến”. Nào “Doanh nhân vì cộng đồng”… Thôi thì đủ các ngôn từ như chuông khánh với hoa tươi quàng ngực với cúp vàng, cúp bạc lung linh mà các nhà tổ chức dành cho. Nhưng nhìn cho rõ thì gần đây quá loạn với những sự tôn vinh đến quá nhàm. Lạ lùng hơn, lẫn vào đội ngũ những doanh nhân đích thực, là ba cái trò đánh bóng tên tuổi như hài hề thời mở cửa. Đã lộ ra những doanh nhân mới đó còn ôm hoa và cúp vàng rạng rỡ trong ngày lễ tôn vinh doanh nhân tiên tiến, tâm tài chi đó giờ đã lại sa lưới pháp luật. Cũng đã phơi cả ra những doanh nhân lễ tôn vinh nào cũng có mặt, cúp nào cũng cầm trên tay, tốp nọ tốp kia có cả, mà vay nợ các NH như “chúa chổm” cứ ỳ ra!

footer 4mpartners

Visitors: 884003
Online: 44