•  ENGLISH • VIETNAMESE
logo 4mpartners

Các Tin Khác

» Thiết kế siêu hợp lý cho căn hộ 16m2
» Dừng thực hiện Dự án Nhà máy Xi măng 12/9
» Thêm khí lạnh tăng cường, Bắc bộ mưa dông diện rộng
» “Sinh tài nở lộc” nhờ bài trí bếp đúng cách
» Thận trọng với báo cáo thị trường BĐS
» Căn hộ penthouse 2.000 tỷ có gì độc?
» Khởi công xây dựng cầu cảng tại Đình Vũ - Hải Phòng
» Nhà giá rẻ bắt đầu vào cuộc đua
» Điều chỉnh giá nhân công, máy thi công công trình
» Treo gương trong nhà hợp phong thủy mang lại may mắn
2014-11-12 - Lượt Xem:12264

Tượng đá chẳng vô hồn



Cuối cùng thì đợt bão truyền thông mang tên "Sư tử Tàu" cũng đã yên lặng. Nó yên lặng y như cái cách nhiều nơi lặng lẽ gỡ bỏ những con sư tử Tàu trước cổng của mình. Nó cũng yên lặng y như cái cách những làng nghề làm tượng đá trở nên ế ẩm với một món hàng bán đều tay trước đây. Nó yên lặng như bất kỳ câu chuyện nào đã nổi sóng ở xứ sở này, và ngay sau đó, nhanh chóng chìm vào quên lãng.

Người Việt hình như hào hứng rất nhanh, nhưng cũng trở nên hời hợt rất nhanh thì phải?

Không nhắc đến câu chuyện sư tử ngoại lai nữa mà hãy nghĩ đến những gì sẽ được dùng để thay thế sư tử này sau khi những khối đá ngoại lai ấy đã được di dời. Là những con nghê chăng? Hay là rồng Việt, theo mẫu kiểu rồng đời Lý, đời Trần, đời Lê? Hay là chó đá, cho nó gần gũi với làng quê Việt? Câu hỏi đó không khó để trả lời. Thích gì thì dùng nấy, ai có gì thì dùng nấy thôi. Vì cơ bản nhất, nhà chủ có đặt tượng gì đi nữa, người khách đi ngang chắc gì đã để mắt ngó qua.

Từ chính cái băn khoăn cũ kỹ kia, một vấn đề bỗng dưng bật ra, một vấn đề rất cũ, nhưng chưa từng thấy ai nhắc đến. Đó chính là việc chưa bao giờ tồn tại một không gian nghệ thuật tạo hình trước khuôn viên của các building lớn, các công trình lớn ở Việt Nam. Người Việt dường như chẳng quan tâm đến cái thứ “mỹ thuật phù phiếm” ấy khi họ xây dựng một công trình thì phải? Họ quan tâm hơn đến cái toà nhà sẽ ra sao, cây xanh thế nào, nội thất kiểu gì mà thôi. Họ không bao giờ nghĩ đến việc trước mặt tiền của công trình mình xây dựng lên có cần phải tồn tại một tác phẩm điêu khắc hay không. Nhưng khi nhắc đến tòa nhà của mình, họ luôn hãnh diện rằng “nó đẹp như một tác phẩm”.


Ngay khi vẽ thiết kế tòa nhà Bitexco TP Hồ Chí Minh, người ta đã không nghĩ đến chuyện cần có một tác phẩm nghệ thuật công cộng cho nó.

Những ai từng bước chân ra khỏi biên giới Việt Nam hẳn đã từng gặp ít nhất vài lần những tác phẩm tạo hình tuyệt vời trước khuôn viên, tiền sảnh những tòa building hay những công trình lớn. Phải thừa nhận, người nước ngoài hơn chúng ta ở điểm đó. Họ quan tâm tới tổng thể công trình của mình, họ quan tâm đến từng chi tiết nhỏ và họ muốn toà nhà của họ phải khiến người đi ngang bỏ một khoảnh khắc thôi để nhìn vào đó nhờ vào điểm nhấn là cái tác phẩm tạo hình trước khuôn viên của nó. Điều đó thể hiện rõ cái sang của người chủ đầu tư, cái tri thức mà người chủ đầu tư sở hữu và đẳng cấp xã hội của người chủ đầu tư ấy.

Các chủ đầu tư ở Việt Nam làm gì có những thứ xa xỉ đó. Họ chỉ có tiền mà thôi. Và cho dù họ có giỏi giang, có thông minh đến mấy đi nữa, họ cũng đã đánh mất cái cảm quan nghệ thuật trong mình, họ khô cứng, và tất nhiên, thô kệch. Họ dựng lên những tòa nhà với chỉ kính và bê tông, không có những tác phẩm làm điểm nhấn nhằm tôn người chủ lên một bậc so với mặt bằng xã hội. Và điều đó không khỏi khiến một số ít người có trình độ nhìn họ với con mắt khắt khe, coi họ như trọc phú.

Không thể đổ lỗi cho qũy đất đô thị quá ít để không thể tạo nên những công trình có tác phẩm tạo hình trước khuôn viên. Ngay cả ở những đô thị được quy hoạch tốt như Đà Nẵng, với qũy đất xông xênh hơn hẳn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cũng thiếu vắng thứ cần phải có ấy. Tất cả chỉ là những mảnh sân khô khốc, trơ trọi và nếu có gì để đặt vào đó làm điểm nhấn đi nữa thì cũng chỉ là vài thứ “sơn thủy hữu tình” kiểu sên sến và kệch cỡm.

Một xã hội mà tầng lớp được coi là thượng lưu (tức các nhà đầu tư) lại không thể thượng lưu trong tri thức, ấy là một xã hội thực ra rất đáng lo ngại.

Một đất nước mà những tác phẩm nghệ thuật công cộng quá thiếu vắng là một đất nước thể hiện trình độ dân trí chưa cao. Bỏi vì ngay cả tầng lớp trung lưu, trí thức cũng không buồn đòi hỏi những không gian nghệ thuật công cộng (thứ mà họ có quyền được hưởng thụ) thì rõ ràng tầng lớp trung lưu ấy cũng còn hạn chế lắm.

Tượng đá thực ra không vô hồn chút nào. Tượng đá có thể kể ra nhiều câu chuyện vô ngôn.

Biết bao giờ, ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang, Cần Thơ… xuất hiện những tác phẩm nghệ thuật công cộng đẹp mắt và phù hợp trước khuôn viên các tòa nhà chọc trời? Câu hỏi ấy trả lời không khó, và để thực thi, càng không quá khó…

footer 4mpartners

Visitors: 883987
Online: 28